Trang

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Du lịch Nepal một mình - P cuối - Gudbye và tổng chi phí

Gần 10am thì cậu tour agent đưa tôi ra sân bay, tôi tặng cậu mấy gói quà tôi mang từ VN, tặng ông chủ khách sạn hiền lành, dễ chịu 1 gói. Ông cảm ơn rối rít, nói chung là họ rất dễ chịu. 
Tạm biệt cậu Tour agent, cảm ơn cậu đã take care tôi suốt thời gian qua, cậu bảo mày có bạn bè nào muốn đi du lịch Nepal thì hãy forward cho tao nhế? Definitely! 
Làm thủ tục check out cũng nhanh gọn, nhưng vì lý do an ninh gì đó nên phần kiểm tra an ninh thì khách sẽ phải qua kiểm tra kiểu body scan = máy dò và touching! Dĩ nhiên là khách nữ được ktra = hải quan nữ, và vào phòng có rèm che.
Trước khi ra phòng chờ máy bay thì lại điền vào 1 cái form nộp lại cho HQ, hoàn tất việc nhập, xuất cảnh. Phòng chờ của họ không rộng nhưng sạch sẽ, có 1 số gian hàng bán đồ lưu niệm, hàng cafe, hàng ăn nhẹ. 
Giờ bay là 12h20 nhưng sau khi lên máy bay ngồi chờ mãi ko thấy nhúc nhích, hỏi cậu tiếp viên thì được trả lời là do hệ thống điện ở sân bay bị off nên hệ thống điều khiển đường băng cũng bị off, bao h chờ có điện rồi khởi động lại mới được phép cất cánh. Thế là bị delay 1 tiếng, ngồi trên máy bay nóng hầm hập. (Nepal gặp vấn đề về điện, ngay cả thủ đô thì cả ngày chỉ được có điện mấy tiếng, còn lại các cơ quan phải tự chạy = máy phát). 
1h30 thì mới thấy máy bay khởi động và cất cánh trở về Kuala Lumpur. 
Tạm biệt Nepal dễ thương. Không biết có khi nào đó sẽ quay lại đất nước này nữa ko!

Còn đây là về total cost:
- Vé máy bay từ HN - Kualalumpur - Kathmandu- Kuala-Hanoi: Chặng đầu bay bằng VNA, mua vé KM hết 150usd, đoạn KL-Kath bay bằng Malaysia Airline vé hết 480usd. Tổng tiền vé là: 630USD
- KS tại Kathmandu: 3 đêm x 12 usd= 36 USD
- Tour: 210 USD
- Tiền ăn uống, tip: 100usd
- Transit 1 ngày ở KL, đi lại ở KL, 1 đêm KS ở KL hết tầm 100usd.
->Không kể mua sắm và chi tiêu tiết kiệm thì chuyến đi 8 ngày 7 đêm hết khoảng 1,100usd. 

Tôi mua sắm quà cáp cả ở Nepal và Malaysia hết tầm 400usd nữa. Chuyến đi của tôi hết 1.500usd.

Tiền này tôi lấy ở đâu? Từ 2008 tôi gửi 1 cái bảo hiểm kết hợp tiết kiệm của Techcombank kết hợp với Bảo Việt, mỗi tháng bank trừ từ TK cá nhân của tôi 500k VNĐ chuyển sang TK tiết kiệm. Năm 2013 tôi rút cái hợp đồng này và đâu đó được hơn 30M. Thế là tôi tặng mình món quà sinh nhật là chuyến đi trên. Tôi đón SN một mình ở Malaysia, trong 1 nhà hàng nhỏ ở khu China town và ăn một đĩa cơm rang hải sản!

Du lịch Nepal một mình - P15 - Buổi sáng cuối cùng tại Kathmandu

Buổi sáng cuối cùng ở Nepal, dậy sớm và đi bộ ra Dubar Square lần nữa, trèo lên một ngôi đền to ở chính giữa quảng trường, ngồi ngắm mọi thứ thì có 2 cô bé đến làm quen và đề nghị vẽ Hena cho tôi, just small flower, free! OK gals!

Ngồi ở ngôi đền đối diện với Kumari House. Ngồi chờ cả tiếng mà chả thấy nàng Kumari ngó ra ngoài khung cửa sổ kia


Hỏi 3 bé đã ăn sáng chưa thì được trả lời là ko có đồ ăn sáng, liền dẫn ra tiệm bánh góc phố mua cho mỗi bé 1 miếng Pizza


Rồi mấy cô cháu lại leo lên ngôi đền ngồi chơi, có thêm 1 cậu bé đến làm quen. Trẻ con ở đây rất thân thiện, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh đơn giản. Có 1 điều đặc biệt là răng bọn chúng rất trắng, mà răng người lớn ở đây cũng rất trắng, có lẽ một phần là do thổ nhưỡng
Ngay bên cạnh có 1 sân đầy chim bồ câu và bò 


Xem giờ thấy gần giờ ra sân bay,tạm biệt 4 cô bé cậu bé, tôi đi ngược lại nhà nghỉ, bằng 1 lối khác, vừa đi vừa hỏi, kiểu gì cũng về đến nơi, thì gặp một ngôi đền khác ở gần khu Thamel

Du lịch Nepal một mình - P14 - Nhà hàng luxury tại Kathmandu

Ngồi ở quán cafe cạnh Durbar Square nhâm nhi tách trà sữa đặc trưng ở đây, rồi nhắn tin cho cậu bạn bẩu vợ chồng mày rảnh thì đi ăn tối với tau, sáng mai tau bay về VN rầu! Cậu nhắn lại là mày đợi tau, tau đang trên đường về Kathmandu. 7h hơn mới thấy cậu xuất hiện, một mình, vì bẩu vợ tau hôm nai có buổi họp đột xuất ở bank (vợ cậu làm Manager 1 bank lớn ở Nepal).
Rồi cậu đưa tôi đi ăn, lại leo lên cái Volkswagen trắng muốt đẹp long lanh của cậu. Lúc này là tầm 7h30 tối, đường bắt đầu vắng. Cậu lái xe đi được 1 đoạn lại có CS giao thông chặn lại kiểm tra nồng độ cồn,túm lại là trong khoảng nửa tiếng đâu đó có 3 lần kiểm tra ở 3 chốt khác nhau như thế.
Và đây là nhà hàng Bhojan Griha - Nhà hàng này trước là 1 tòa lâu đài cổ có tuổi đời 150 năm - luxury restaurant.
Vừa ăn vừa có mấy đoàn ca vũ biểu diễn những điệu nhảy, bài nhạc cổ truyền của Nepal.

Du lịch Nepal một mình - P13 - Kathmandu ngày gần cuối

Về đến KS cất  hành lý rồi ra Thamel kiếm cái ăn trưa, rồi về ngủ 1 lúc, trời lúc này bắt đầu mưa nhỏ, rồi mưa to. Chờ mãi đến chiều tối thì mới đỡ mưa. Tôi cầm cái ô đi ra ngoài, đi ra Durbar Square: 
Đây là Kumari House - Ngôi nhà của Nữ thánh sống của Kathmandu

Cảnh tượng rất hay gặp ở đây - vương vãi ngô, gạo ở gần các ngôi đền (mà đền thì có ở khắp hang cùng ngõ hẻm), đầu tiên là để cúng, sau là để cho chim ăn. Những viên gạch lát đường kia có tuổi hàng trăm năm

Sau đó tôi lạc vào khu chợ bán sỉ cạnh đó, tuyền hàng Tàu, quần áo, giày dép, túi xách, tất nhiên tôi chỉ ngắm, ko mua gì tại đây:

Các sạp rau ở ngay bên đường lúc sáng sớm và chiều tối - Nhìn bó rau muống kia: cái bẹ nó to gấp đôi rau muống xơ mới bán ở HN. Mình hỏi bạn thì được biết đó là rau tự nhiên chứ ko phải loại biến đổi gen đâu nha (Hôm ăn rau muống to đùng này ở Hongkong mình đinh ninh rau ở HK là rau biến đổi gen). Rau ở đây same same như ở VN 

Cà chua, lady finger, đậu đũa, mướp, cà tím, ớt xanh bán ở ven đường, ngay dưới chân 1 ngôi đền



cạnh 1 ngôi đền Hindu:


Du lịch Nepal một mình - P12 - Trở về Kathmandu

Chuyến bay từ Pokhara về Kathmandu của tôi lúc 10h15. 8h30 tôi xuống ăn sáng, check out, thanh toán mấy món đồ ăn uống linh tinh tôi gọi thêm, rồi lên xe của KS đi ra sân bay. Tôi gặp lại cậu lái xe hôm qua, say gudbye, nhưng lần này là người khác chở tôi ra sân bay.
Nepal nhỏ, nhưng có tới 6 hãng hàng không nội địa, chủ yếu dùng loại máy bay nhỏ 19-31 khách.
Làm thủ tục check in ở đây có cả màn bắt khách lên cân, họ cân tất cả hành lý + khách rồi tích lại xem có vượt quá trọng lượng chở tối đa của máy bay ko. Phải đóng phí sân bay 200rp thì mới lấy được boarding pass, đâylà boarding pass của hãng Simrik Airlines:

Các bàn làm thủ tục bay của các hãng bay nội địa —tại Pokhara Airport.


Chuẩn bị  lên máy bay:



Bên trong khoang máy bay của Simrik Airlines
Kẹo và nước ngọt được phát trên máy bay của Simrik Airline



Chắc chắn ko phải kẹo bạc hà ăn với nước coca roài!

Bên trong máy bay: Mỗi bên chỉ có 1 hàng ghế, dây đai an toàn  rất lỏng lẻo, rệu rạo, y như xe đò vậy!
Trần máy bay rất thấp nên cứ phải cúi lom khom mới di chuyển được nha. Ảnh cô tiếp viên đang bê khay kẹo về:

Du lịch Nepal một mình - P11 - Khám phá Pokhara tiếp

Sau đó chúng tôi lên World Peace Pagoda (cái này cũng là điểm phát sinh thêm, sau đó tôi phải trả thêm 20USD cho điểm này):
Đường lên World Peace Pagoda có đoạn đẹp như thế này

Nhưng cũng có đoạn khấp khểnh như thế này 





Chùa này do Japanese Nipponzan Myohoji organisation sponsor. 
----------------
Fish Tail Lodge - Một khách sạn nổi tiếng ở Pokhara nằm ngay ven hồ Phewa, muốn đi ra phải đi bằng thuyền hoặc mảng

Tôi hỏi người kéo mảng là có thể qua đó thăm được ko? Just look around thì ok mà, ma'am! Ông ta trả lời thế và mời tôi lên mảng ra thăm Resort này:


Khung cảnh đẹp, vì một bên dựa vào núi, 1 bên là hồ, trong lành, yên tĩnh, sạch sẽ, khách thì chủ yếu khách Tàu, HK, Đài, Ấn. Tôi lượn 1 vòng, chụp mấy cái ảnh rồi đi ra thăm 1 ngôi đền Hindu gần đó, cũng ở bờ hồ Phewa:

Chụp vào lúc gần tối nên đền đã đóng cửa, chỉ còn vài người đến cầu nguyện phía ngoài thôi

Du lịch Nepal một mình P10 - Khám phá Pokhara

Rồi cậu lái xe đưa tôi về lại KS, thay đồ, ăn sáng. Tôi mời cậu ngồi cùng nhưng cậu ko được phép, tôi gọi cho cậu 1 tách trà. Ăn sáng xong, 9AM cậu lái xe đưa tôi đi thăm 1 loạt các điểm tham quan ở Pokhara, trời rất nắng, nóng hầm hập. Đây, tôi được dẫn đến những chỗ này:

1. Thác Devil: Mùa hè (mùa mưa) mới có nước, chứ mùa đông thì ko có giọt nào:

2. Vào thăm 2 ngôi đền Hindu nhưng tôi ấn tượng chỗ này, vì có màn kịch tái hiện lại đoạn giao lưu đối đáp của thần khỉ Hanuman và vợ, họ có dàn nhạc sống và mấy người hát sống luôn nha. Ngồi xung quanh là các liền chị to béo cõ gấp đôi gấp rưỡi tôi. Có đoạn cao trào thì cả chục các bà các cô đứng lên nhảy múa cùng. 
Tôi ước có thể nhảy múa vui vẻ được như họ (hic, chả biết múa may gì!)

-----------------------------
3. Thăm bảo tàng Pokhara: Tôi đang tưởng tượng xem thổi cái kèn kia ntn! Bảo tàng này nhỏ, im lìm, đơn sơ, nói chung là sơ sài same same mấy bảo tàng tỉnh ở VN



Hơn 12h thì dừng lại ăn trưa, bữa trưa đây: 


Tôi ko dặn trước nên người bán hàng làm y như người ta ăn, tức là rất nhiều ớt, cay quá, tôi vừa ăn vừa suýt xoa và uống nước. 
Giá thì cũng rẻ thôi, hết đâu đó chừng 500 rupee cho 2 suất cơm (cả cậu lái xe).
Ăn ở ngay cạnh 1 cái trung tâm thương mại nhỏ nên cậu lái xe chỉ tôi vòng ra sau đi ngó nghiêng mấy sạp hàng, tôi mua 1 nắm vòng vèo ở đấy. 
Sau đó chúng tôi lên xe đến Khu Trại tị nạn của người Tibet tại Pokhara - các bà già đang ngồi kéo sợi, các cô gái trẻ hơn thì ngồi dệt thảm làm từ lông bò Yak


Chị này đang dệt thảm:


Bên cạnh là phòng trưng bày và bán sản phẩm


Tấm thảm này giá 1250 usd do 4 người làm trong 1,5 tháng


Tôi mua 4 tấm thảm lót ghế nhỏ nhỏ như thế kia, hết 100usd (ảnh do cô gái bán hàng chụp cho)

Du lịch Nepal một mình - P9 - ĐỈnh núi tuyết

Đỉnh núi tuyết trên dãy Everest, tôichụp từ máy bay


Đến giờ tôi vẫn cảm thấy ngẹt thở khi xem lại ảnh và nhớ lại khoảnh khắc đó! 
Tôi là người may mắn, luôn luôn may mắn, và mang may mắn đến cho người khác khi đi Nepal vào mùa mưa, nhưng lại được chứng kiến khoảnh khắc đẹp tuyệt vời của 1 ngày trời trong veo và nắng khô cong! (Lời trên là  của 1 ông thầy người Ấn Độ nói với tôi hồi 2010).
Thời gian ngắm mặt trời mọc ở Sarangkot là từ 5AM-7h30AM thì hầu như khách du lịch TQ đã được guide dẫn về hết. Tôi xuống dưới nhà mua 2 cái khăn cho cô bán hàng, rồi bò xuống dưới đường cái để đánh thức cậu lái xe. Khách DL Tàu đông, nói to, trang thiết bị hoành tráng, máy ảnh xịn, tripod đầy đủ, nhưng dường như họ cũng giống rất rất nhiều dân VN, là đi chỗ nào cũng tự sướng, chỗ nào cũng túm tụm chup ảnh với nhau, ơ mẹ ơi, cái mẹt đấy, cái người đấy thì vào toilet mà chụp cũng vẫn thế, trong khi cái đáng chụp cái đáng ngắm, cái đáng chiêm ngưỡng thì chả mấy ai để ý!

Du lịch Nepal một mình - P8 - Ngắm mặt trời mọc trên Sarangkot

Đặt chuông 4h dậy, tôi vừa dậy thì lễ tân cũng gọi điện đánh thức. Tôi phi xuống nhà, cậu lái xe đã chờ sẵn, lúc đó là 4h30am. Có 1 gđ người Tàu cũng định đi nhưng vì ko book trước, nên KS ko có sẵn xe cho họ, cậu lễ tân alo một hồi rồi quay ra báo giá, tôi thấy họ lưỡng lự chắc là do giá cao hơn expectation, rồi ko biết họ có đi ko, lúc đó cậu lái xe hối tôi lên đường cho kịp the best moment in Pokhara! 
Thực ra tour lên đỉnh Sarangkot này lúc đầu ko có trong lịch trình mà cậu Tour Agent ở Kathmandu vẽ ra cho tôi, vì cậu bảo mùa này là mùa mưa, rất ít khi ngắm được mặt trời mọc nên ko đưa vào lịch trình. Hôm sau tôi về lại Kath và phải trả thêm 20usd cho chuyến lên Sarangkot này! Dù sao cũng quá rẻ so với những gì mà tôi đã được trải nghiệm.
Đi otô từ thị trấn Pokhara lên làng Sarangkot mất tầm hơn 30phút, leo dốc khá nhiều, thế mà dọc đường tôi gặp tuyền khách tây đeo balô đi bộ lên đó, có lẽ bọn bỏn đi từ 4AM!
Lên Sarangkot, cậu lái xe để xe ở dưới đường rồi dẫn tôi leo lên 1 nhà làm dịch vụ - tức là họ xây nhà mái bằng trên đó, rồi trên nóc thì dành cho khách du lịch đứng ngắm mặt trời , phía dưới họ bán nước nôi, cafe, trà sữa và đồ lưu niệm (khăn là chính). Leo cũng tầm 200 bậc thì mới lên cái nhà đó. Ở đây có 1 loạt nhà cùng mô hình ntn. Tôi lên đến nơi thì đã có kha khá khách du lịch, chủ yếu đi tour đoàn, mà tuyền khác Tàu. Cậu lái xe lấy cho tôi 1 cái ghế rồi hỏi mày có uống gì ko? tôi bảo cậu gọi cho 2 cốc trà sữa, 1 cho tôi, 1 cho cậu. Cậu cảm ơn rối rít, đưa trà lên cho tôi rồi cậu xuống xe ngủ.

Du lịch Nepal một mình - P7 - Nhà hàng Pokhara dễ thương

Tôi lượn lờ hồi lâu rồi ghé vào 1 nhà hàng ăn tối. Ôi trời, NV phục vụ mới nhiệt tình làm sao, tôi kêu muỗi, cậu mang ngay hương đốt muỗi đến gần, tôi kêu nóng, cậu kéo ngay quạt lại, tôi kêu tối, cậu mang ngay cho cây nến! Cậu mang menu tới, tôi hỏi món nào đặc trưng nhất ở đây, cậu bảo vì ở ngay cạnh mấy cái hồ lớn nên mày ăn cá đi! OK, tôi gọi món cá, có nước sốt, ít rau củ, và 1 bát cơm, thêm cốc sinh tố dưa hấu. Tôi đươjc complimentary 1 bát bỏng ngô! Cứ ăn được chừng 10 phút thì cậu lại xuất hiện, hỏi tôi có cần thêm gì ko? Thấy thức ăn nhà hàng cậu thế nào? Rồi cậu hỏi những câu phổ biến như từ đâu tới, đến đây lần nào chưa? đi mấy ngày... Chỉ cần ngoái đầu ngó nghiêng là đã thấy cậu sà tới hỏi tôi cần thêm gì ko? Ở bàn bên cạnh hình như có 2 cô cậu người Tàu, chả hiểu sao cô gái cứ khóc thút thít, cậu con trai ngồi ôm vai rồi chắc là an ủi gì đó mà mãi cô gái ko thôi khóc, thế là cậu waiter mang 2 cốc nước đến đặt lên bàn rồi ra hiệu cho cậu con trai kia đưa cho cô gái. Riêng với cặp đấy thì cậu waiter ko nói năng gì, chỉ ra hiệu, kiểu như ko muốn disturb họ. Mà cậu đâu đó chỉ 18 tuổi! 
Lúc tôi thanh toán, tôi để lại 20 rupee tặng cậu, vì thái độ của cậu thực sự ấn tượng. Cậu còn tiễn tôi ra tận cửa, rồi bảo mày nhớ quay lại đây nhé, hoặc nhớ giới thiệu nhà hàng này cho bạn bè nhé. Nhà hàng tên là ONceUpon atime, bên ngoài có gốc cây Bồ đề.
Vì đi một mình nên 9PM là tôi về KS, ko la cà thêm. Về đến nơi đã thấy cậu bán khăn chờ sẵn. Tôi trả tiền cho cậu, cậu cầm tiền đưa lên miệng hôn rồi mới cho vào ví. Cậu còn chúc tôi đủ thứ nọ kia, vui vẻ rất. KS ở đây có đủ điện, có bình nóng lạnh nên tôi tắm khá thoải mái. Chăn, gối, drap ở đây cũng sạch sẽ hơn ở Kathmandu, tôi nằm ngủ ko bị ngứa như ghẻ đốt nên mở wifi lên update tình hình với bên nhà rồi lăn ra ngủ, vì sáng mai 4am tôi sẽ dậy để đi ngắm mặt trời mọc trên đỉnh Sarangkot.

Du lịch Nepal một mình - P6 - Pokhara

Hồ Phewa - Hồ nổi tiếng tại Pokhara - có dịch vụ chèo thuyền ngắm cảnh hồ và ra thăm 1 ngôi đền Hindu ở giữa lòng hồ, giá 410 NPR/lượt 1 giờ
Cậu bé lái đò - 17 tuổi, đang học lớp 11, chèo thuyền kiếm tiền vào dịp nghỉ hè, nói tiếng Anh tốt, thân thiện, helpful. Sau khi lên bờ tip cho cậu 100 NPR vì cái sự nhiệt tình của cậu 


Nói về con người tại đây, tôi thấy họ lành hơn rất nhiều bọn Kinh ở VN. Hầu như ai cũng chăm chỉ, ai cũng có cái tâm làm service, họ coi khách du lịch là thượng đế, họ hiểu đấy là nguồn thu chính của họ (40% GDP Nepal đến từ du lịch). Họ nói tiếng Anh khá tốt, từ trẻ con đến người lớn, từ lái xe đến receptionist...
Pokhara là 1 trị trấn nhỏ, êm đềm, dân ít, khách du lịch nhiều. Dọc phố toàn các cửa hiệu bán đồ len cashermire, (kiểu như phố Hàng Gai chuyên bán lụa Tàu ở HN), giá cả thì nói thách cũng khiếp vía. Chất lượng thì not sure (chính bạn Nepal nói thế!).
Tôi ghé vào 1 shop đồ lưu niệm nhỏ và buôn dưa lê hơn 1 tiếng đồng hồ tại đây, cười đến khản giọng vì cậu bán hàng vui tính, thay đổi thái độ từ hờ hững sang nồng nhiệt khi biết tôi ko phải là Chinese! Có vô số chuyện hay về khách du lịch TQ được cậu kể với giọng hài hước duyên dáng. Kết quả là tui mua nguyên lô 6 cái khăn pasmina hết 100 usd! Mà trong túi tôi ko đủ tiền Rupee, tôi phải hẹn cậu bán hàng mang đến KS cho tôi sau khi tôi đi ăn tối về để lấy tiền.
Ở đây có Cảnh sát du lịch, bất kỳ vấn đề gì không hài lòng, cảm thấy bị cheating... bạn có thể vầu đây trình báo, họ luôn có người trực. Tôi thì chả có vấn đề gì phải vào gặp họ, nhưng chắc chắn là họ là bậc thầy làm du lịch so với VN: