Trang

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

Sau phẫu thuật thẩm mỹ là...

Nếu bạn có tự tin một chút về dung nhan của mình và có ý định đi phẫu thuật thẩm mỹ, thì xin hãy nhìn đây:
1. Trước khi phẫu thuật - hoa hậu điện ảnh Việt Nam hồi xưa:
From Ảnh trên Blogger


2. Và bây giờ, cô là người ngòai cùng bên trái (xin bạn đừng ngất nhé!)
From Ảnh trên Blogger


Bạn sẽ quyết định thế nào????

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

Nếu bạn thích nhiều tiền hãy lấy chồng là...

1. Bác sĩ (đặc biệt là bác sĩ sản khoa hoặc nhi khoa).
From Ảnh trên Blogger

Họ vừa đi làm có lương vừa có tiền phong bì của bệnh nhân, nhiều vô kể. Sau 3pm thì họ lượn ra phòng khám tư kiếm tiền cũng nhiều chả kém. Hoặc là họ đi khám cho bệnh nhân tại nhà (giá khám cao hơn 2 - 2,5 lần so với khám ở phòng khám tư). Nghe một ông bác sĩ sản khoa tại BViện C nói thì các bác sĩ ở viện C có thu nhập hàng trăm triệu/tháng. Vì mỗi ca đẻ mổ họ có thể giắt túi 1-2M. Mỗi ngày mổ vài ba ca + tiền tip khác + khám ở ngoài là đã bằng lương tháng của người đi làm bt rồi. Nếu đi tỉnh mổ thì phải là 5M/ca (bác í bảo là dân ở tỉnh lắm tiền thích order bác sĩ TW thì phải trả giá đó). Còn nếu là bác sĩ nhi và có phòng khám ở nhà thì mỗi ngày khám vài ba chục em bé,mỗi lần 80-100K + tiền bán thuốc + dịch vụ tiêm, rửa tai, rửa họng, thay bông băng... thì thu nhập cũng ngất ngưởng.
Vì thế, nếu bạn có xu hướng money-minded thì hãy chú ý "thả mồi" ở những khu vực BV sản và BV nhi nhé!
2. Ông đồ viết thư pháp:
From Ảnh trên Blogger

Cứ mỗi mùa xuân sang Tết đến, ông đồ thuê 1 sạp con con ở vỉa hè Văn Miếu ngồi viết thư pháp cho thiên hạ. Thu nhập của đợt cao điểm (những ngày sát Tết + Tết) là tầm 7-10 M/ngày, những ngày sau đó (tầm từ mồng 7-rằm tháng Giêng) thì có thu nhập từ 3-4M/ngày. Trừ đi một số chi phí thuê vỉa hè, mực, giấy, rèm thì cả đợt cũng có tầm trăm triệu. Một con số trong mơ của các ngành nghề khác.
Hơn nữa, ông đồ thường trông nho nhã, thư sinh, học thức nên đi cùng bạn có thể cảm thấy quan trọng hơn, hãnh diện hơn.
3. Hải quan:
From Ảnh trên Blogger

Vừa được ăn tiền vừa chửi như hát hay cái bọn đến làm thủ tục mà mặt vẫn vênh vang, ko có đứa nào dám nho nhe câu nào, một điều anh, chị, hai điều chị,anh. Trên các 4rum thì ngành Hải quan được coi là ngành kiếm tiền dễ nhất VN.
Sơ sơ vậy thôi, một chút gợi ý cho các cô gái chưa chồng và thích có nhiều tiền, bất kể tiền từ đâu!

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2010

Làm nhà nước

From It's about life, it's about love, it's about job

Hồi mới ra trường, bố mẹ mình cũng muốn nhờ vả mấy người họ hàng định xin cho mình vào làm nhà nước, và thực tế là mình cũng đã mang hồ sơ và đến gặp 2 người ở 2 cơ quan khác nhau.
Đầu tiên là gặp 1 cô PGĐ của 1 cơ quan rất gần nhà mình, đi mấy bước là vào đến nơi. Ngồi nói chuyện với cô lần 1, lần 2 là đem cái quyển khóa luận tốt nghiệp vào cho cô xem, lần thứ 3 cô chân tình bảo: Tính cách của cháu không hợp với cách làm việc, kiểu làm việc ở đây đâu... blah...blah... và cô còn nói là phụ nữ thì nên đi giày cao gót để trông gợi cảm hơn, quyến rũ hơn.... và nên ngủ trước 12PM thì nhan sắc mới bền lâu... cùng một số lời tâm sự khác mà có lẽ phải rất tin tưởng thì cô mới nói. Đến tận bây h mình vẫn cảm ơn cô vì lời khuyên đó.
Người thứ 2 mình gặp và ngồi tâm sự cũng là 1 bác PGĐ 1 cơ quan chuyên ngành của Bộ QP nằm trên đường Lạc Long Quân. Vào phòng của bác í thấy cửa phòng là một xô bã chè, tiếp theo là 1 cái ấm tích cáu bẩn. Bộ bàn ghế thì theo kiểu sập gụ tủ tường của mấy gđình gia trưởng hồi xưa. Bàn làm việc của bác thì chỏng chơ vài tờ báo Đảng, vài tờ giấy lộn, 1 vài tập hồ sơ bong gáy, xắn tít lại. Cũng ngồi nói chuyện hồi lâu, cũng hỏi han xem tính chất công việc thế nào, mình còn ý tứ hỏi xem lương bổng trong đó ra sao thì bác í nói là lương thực tập là 500K! (Oh, my God!!!) Sau khi chào tạm biệt ra đến cầu thang thì gặp 2 cô bạn cùng khóa với mình đang bê mấy ống đất ở đó, trông các cô thật khô cằn giống y như cái ống đất mà cô đang cầm. Thế là mình một đi không trở lại mặc dù ông PGĐ dặn là lần sau đén mang hồ sơ lên cho chú, chú sắp xếp cho (đấy là do người nhờ vả có cấp khá to so với ông í nên mới nhanh gọn như thế, chứ người khác chắc ông í cho chạy vạy còn khướt mới vào được cái chân tập sự 500K một tháng đó!).
Sau 2 vụ đó thì mình apply vào công ty đầu tiên và được nhận luôn. Khi mình bảo bố mẹ là con xin được việc rồi, ko cần nhờ chú B. nữa đâu thì bố bảo là thế thì mày gọi điện cho chú ý bảo là như thế như thế...(có vẻ hơi bực). Tối đó mình gọi luôn cho chú B. bảo chú là cháu có việc làm rồi chú ạ, cảm ơnchú đã giới thiệu 2 nơi cho cháu. cảm ơn chú lần nữa...
Mới đó mà đã gần 8 năm rồi, và mình vẫn quyết tâm: phấn đấu cả đời để không phải đi làm nhà nước!
Chị bạn làm ở 1 cơ quan truyền thông ngang bộ, cũng học hành tử tế như ai, nhưng mà chỉ sáng đến đúng giờ, ngồi đọc báo và pha nước chè cho trưởng phòng, lướt web, chát chít, lượn đến mấy chỗ có mấy bà mấy cô khác buôn về con cái, oshin, mẹ chồng là đã đến 11h, thé là chuẩn bị rục rịch đi ăn trưa. Chiều thì 2pm mới bắt đầu quy trình như buổi sáng. Rồi 4.30PM là lượn. Từ tháng 1 đến tháng 12, từ ngày mồng 1 đến ngày 30, ngày nào quy trình công việc cũng same same thế, thảng hoặc có vài vệc lặt vặt, mang cái nọ sang phòng kia, lấy cái kia về phòng nọ, gửi công văn nọ cho ban kia, photo mấy trang tài liệu... Cuối tháng lĩnh hơn 4M tiền lương cho công ngồi chơi! Cả cái cơ quan đó có lẽ phải 1/3 số người ở tình trạng làm việc tương tự như chị.
Hồi năm 4, mình xin vào làm thực tập ở 1 cơ quan về DSKHHGĐ, rất to, TW là đằng khác. Cơ quan đó có 1 cái thư viện và 1 ban biêntập cho tờ tập san hàng tháng. Mỗi tập chừng 20 trang. Bài viết thì hầu như là các CTV ở tuyến dưới gửi lên, có một vài bài là dịch từ các tài liệu nước ngoài. Tờ tập san ra hàng tháng hay 2 tuần gì đó (sure là ko phải hàng tuần). Với cái công việc cỏn con đó có lẽ ở các cty tư nhân hay nước ngoài thì chỉ cần 1 hoặc 2 người kiêm nhiệm là đủ. Nhưng, thực tế là ở Cơ quan nhà nước đó, họ có cả 1 ban bệ gồm gần chục người, trong đó có 6 người kiêm nhiệm và 4 người chỉ làm cho tập san đó. 4 người này gồm: 1 người dịch bài, 1 chị phó tổng biên tập, 2 chị chuyên đánh máy! Với số lượng bài vở như thế thì có lẽ mỗi tiếng các chị chỉ cần gõ 1 từ là đủ! Thế nên cứ tầm 3pm là các chị nhặt rau, rửa rau, kho thịt và đi tắm (vì ở cq có vòi nóng lạnh, tội gì không tắm cho tiết kiệm tiền điện ở nhà). Giá như có mang được vài xô điện hay vài xô nước nóng về nhà chắc các chị cũng làm!!! Không biét từ đó đến nay công việc của các chị có thay đổi gì không!
Một công ty nhà nước ở ngay cạnh nhà mình hiện nay: Lịch làm việc ở bảng đóng cạnh cửa ra vào là: sáng: từ 7.30-12.00, chiều: 13.30-16.30, nhưng hầu như ngày nào mình ra khỏi nhà lúc gần 8Am hoặc 8AM cũng chưa có cái xe nào ở đó, chỉ có ông bảo vệ ngồi xỉa răng ngáp vặt. Buổi trưa có hôm mình đi lúc 14h cũng chưa thấy cái xe nào, cửa vẫn khép hờ. Buổi chiều, có ngày mình có việc về lúc 16h đã thấy còn có một vài cái xe dựng ở cửa.
Hồi xưa hay phải contact với 1 cơ quan thuộc BQP ở phố Nguyễn Tri Phương, cứ tầm 11Am là đã thấy các bác í xỉa răng tanh tách rồi. CHiều thì sau 3PM đã bảo là không giải quyết việc gì hết nữa, để ngày hôm sau. Ôi trời!!!
Thế thì họ, những người nhà nước, làm việc ít hơn số giờ quy định rất rất nhiều. Mà lương thì vẫn lĩnh đủ, chứ đâu có bị trừ giờ như ở một số công ty tư nhân đâu. Trong khi bọn làm tư nhân như mình lọ mọ 6-7pm mới ra khỏi vp, nhiều hôm phải 9-10pm mới về thì họ đã đi đón con từ 4pm, về nhà cơm nước nghỉ ngơi từ trước đó mấy tiếng đồng hồ. Ôi cái kiểu làm việc nhà nước mình!

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2010

Metro hay BigC, BigC hay Metro???

Ở Hà Nội thì Metro có trước BigC, do đó mà hồi mới có Metro bạn ấy đã tạo ra một kiểu mua sắm mới cho dân Hà Nội và vùng lân cận. Tức là kiểu chen chúc, cố gắng để có 1 cái thẻ Metro để đi mua đồ. Ông xã mình cũng có cái thẻ này từ hồi mới mới, KS của ông í là khách hàng thân thiết của cái đại siêu thị bán buôn đó nên mọi người có vẻ rất kết Metro, kết đến mức mà cứ thỉnh thoảng (hàng tháng hoặc đôi tuần) đám các bà các cô trong phòng tài chính còn đặt hẳn 1 chuyến xe 24 chỗ của KS để đi mua sắm. Nghe kể, mỗi lần đi là tha về cả xe ôtô chật, nào là bột giặt, nước xả, hạt nêm, bánh kẹo, đường sữa. Quả thật hồi đó giá của Metro rẻ hơn các siêu thị nhỏ còn lại thật. Nhưng đúng nghĩa với siêu thị bán buôn, đồ trong đó chả mấy khi bán theo Piece mà toàn bán cả lố, hoặc nếu không thì là bịch Big Size (Bột giặt cả 5-7kg/túi, 4-5 lít/can nước xả...). Nhiều lần mình cũng thích món cánh gà Brazin của nó nhưng mà đụng đến túi nào cũng tầm 3-4kg là lại rụt tay lại. Mua chừng đó về ăn đến bao h mới hết? Vả lại để kín tủ lạnh thì còn chỗ nào để các thứ khác? Một thời mình cũng ưa Metro lắm, vì mua đồ trong đó (tiện thể mua cho bà nội, bà ngoại) thì tiết kiệm hơn thật (nhưng chưa tính tiền xăng đi lại). Tầm 1 tháng hoặc vài tháng là lại phải lượn Metro một lần, khuôn về các thứ thiết yếu và dùng nhiều (dầu ăn, bột giặt). Nhưng kể từ khi BigC xuất hiện và khuyếch trương các hoạt động Bán lẻ rẻ hơn bán buôn thì mình phải tạm bye bye bạn Metro thôi. Mua ở BigC vừa nhiều thứ hầm bà lằng, từ cây tăm cho đến cái máy giặt thôi thì đủ cả. Vả lại, điều hấp dẫn nhất là BigC bán theo Piece, giá luôn luôn rẻ, khuyến mại thường xuyên và cho cả trẻ con vào cùng. Bạn Ỉn nhà mình rất thích theo mẹ đi BigC, thậm chí bạn í còn thường xuyên hỏi mẹ là hôm nay có đi BigC không mẹ? Hàng hóa ở BigC tuy nhiên cũng có nhiều kiểu, nhiều thứ no-name và bình dân chứ không như ở Metro - hàng hóa luôn là loại có Name rõ ràng và có chút thương hiệu nhất định. Nhưng, có lẽ cũng như mình, nhiều bà nội trợ và cả giới sinh viên nữa, đều phát hiện ra tính ưu việt của BigC nên đổ dồn hết đến đó để mua sắm. Nhiều hôm đi mà thấy ngán với dòng người cuồn cuộn chen lấn nhau mua hàng rồi nạn móc túi tràn lan trong BigC. Thế nên có lần rất muốn đi mua sắm ở đó nhưng lại sợ cảnh chen lấn nên lại thôi, hoặc phải lựa vào giờ dự kiến là vắng vẻ nhất. Thế mà nhiều khi gửi cái xe đã mất cả nửa tiếng rồi. Ôi Đại siêu thị của tôi!

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

Lì xì đầu năm


Năm nay ăn tết ở công ty mới có mấy điều hay hay, trong đó có chuyện lì xì của sếp.
Sáng ngày đầu tiên, sếp đến sớm nhất (hình như là để xông phòng), mua 1 bịch hoa rất lớn rồi đứng chờ nhân viên ở gần cửa. Bắt tay và chúc từng nhân viên khi đi qua cửa chính (cửa phụ ở xa nên sếp chẳng phân thân đựơc). Tầm 9Am thì đã có nhiều người đến, lúc đó các em phòng tổng hợp đã bày xong bánh kẹo, cốc chén đầy đủ ra bàn phòng họp.
From Lixi2010

Mấy bình hoa đã được cắm lên, phòng sếp 1 bình, bàn lễ tân 1 bình, phòng khách 1 bình. Sau đó sếp la lớn cho tất cả nhân viên cùng tụ tập về phòng họp, đông quá nên phải đứng cả ở bên ngoài, mỗi người có 1 ly rượu mạnh - cho nam và rượu vang - cho nữ. Tất cả cùng hô zô zô zô thật lớn rồi cụng ly cách cách với những người xung quanh; sếp chúc toàn thể ACE nhân viên một năm thắng lợi rồi xách lẵng bao lì xì đi một vòng quanh, mỗi NV được chọn 1 phong bao đỏ, có mệnh giá khác nhau, từ 2USD, 50K, 100K, 10USD (max).

From Lixi2010

Hết lượt của sếp trưởng thì đến sếp phó, lần này sếp Phó xòe một tập xanh (20K) và chỉ mừng tuổi chị em, mỗi chị em được rút 2 tờ.
From Lixi2010


Sau đó là đến lượt mấy anh Trưởng phòng Kinh doanh và trưởng phòng Tổng hợp - tiền 10K, cũng kiểu xòe 1 tập, mời chị em rút 1,2,3 tờ. Rồi lại cụng ly, lời chúc tụng nhau râm ran khắp văn phòng.
From Lixi2010

Các chị em phòng trợ lý của mình còn được mừng tuổi riêng của mấy AE sales có doanh số năm 09 lớn (hic, họ đựơc thưởng hàng mấy trăm M cơ mà!), rồi mừng tuổi lẫn nhau trong phòng. Một lúc sau thì Sếp Tổng trên Tập đoàn xuống mừng tuổi, lần này sếp đi cùng 2 em xinh đẹp, một em xách lẵng phong bao lì xì, một em chụp ảnh. Sếp và em gái xinh đẹp đi đến từng phòng chúc tết ACE và cũng mời mỗi người tự rút 1 phong bao cho mình. Lần này hình như chỉ có 1 mệnh giá là 50K thì phải. Tổng kết sau ngày làm việc đầu tiên thì hình như mình cũng được tầm 250K tiền mừng tuổi thì phải. Hic, nhưng mà vui quá là vui cơ! Hi vọng một năm mới đầy thử thách nhưng cũng đầy cơ hội tốt cho công ty và cho các chị em phòng trợ lý của mình.
Chúc mừng năm mới nào!!!!!

Mấy món canh ngon và dễ làm


Bạn Ỉn nhà mình thì cứ phải nhồi nhét vào mới chịu ăn rau canh. Còn bạn Ếch Ộp thì ngược lại, rất thích ăn rau và canh. Bạn Ộp có thế ăn cả một bát rau (muống, susu, bắp cải, xu hào) hoặc một bát canh một cách ngon lành, sau đó là ăn thịt, rồi cuối cùng ăn cơm hoặc bánh mì. Mấy món canh mà các bạn ấy thích nè:
1. Canh dưa chua nấu cá. Bạn Ỉn thì thích cá chép và ăn lá dưa. Còn bạn Ộp thì thích tất cả các loại cá nấu dưa.
2. Canh ngao chua: Ngao nấu với dứa xanh, cà chua và các loại rau thơm (mùi, răng cưa, hành, răm). Hôm rồi 2 bạn ăn hết hơn 1kg ngao nấu như thế này luôn. Bố mẹ chỉ ăn nước thôi!
3. Canh dứa, giá, cà chua nấu thịt băm: Thịt thăn băm nhỏ, nấu lấy nước ngọt, rồi cho dứa và cà chua vào nấu chín, cho giá vào đảo đều, cuối cùng cho mùi, hành, răng cưa cắt nhỏ vào, trút ra đĩa và măm măm. Èo, bạn Ộp có thể ăn no luôn.
4. Canh thịt bò nấu khoai tây, carot. Thịt bò loại đế thăn vừa giòn giòn vừa dai dai, ninh nhừ rồi cho khoai tây carot vào. Món này 2 bạn chén thật lực, nhưng cũng như bố, 2 bạn chỉ thích ăn thịt nhiều hơn.

Linh tinh 1

1. Nếu bạn muốn đi du lịch mấy tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị thì hãy đi sớm, tầm tháng 5, vì lúc đó gió Lào chưa hoạt động mạnh nên thời tiết còn mát mẻ. Chứ bạn mà đi vào tháng 6-7-8 thì rất dễ chết khô với gió Lào lắm đó.
2. Lọ hoa cúc Đà Lạt mua của Đalat Hasfarm tươi lâu quá là lâu cơ! Các hoa khác đã héo hết từ lâu mà các bạn ấy vẫn hơn hớn, mặc dù lá đã rũ hết. Bỏ đi thì tiếc, thế là mình cắt lấy các đầu bông rồi cắm vào cái mút đặt trong một cái bát tròn -> được một bát hoa vô cùng xinh tươi. Chơi hết cả rằm cũng được. Tính ra thật tiết kiệm. Cảm ơn Đalat Hasfarm, nhưng giá như Đ.H có thêm nhiều cửa hàng hoặc siêu thị có bán hoa thì tốt. Chứ bây h mình muốn mua là phải chạy ra tận Metro! Thích thì thích thật mà đi xa thì ngại quá.

Có những người như thế

Có những người mà bên trong và bên ngoài là cả 1 khoảng cách vời vợi khó tưởng tượng được.
1. Hồi mấy năm trước mình vẫn hay mua hành tỏi của 1 u già ơi là già, già đến còng gập cả người lại, tóc thì trắng như cước ở chợ Ngô Sĩ Liên. U già trông khắc khổ quá chời, ngồi thu lu bên vài bịch túi nilon to, bán mấy củ hành khô, tỏi khô để kiếm sống. Mình đóan là u không có con cháu chăm sóc nên tuổi đó vẫn còn phải bươn chải kiếm vài đồng bạc lẻ sống qua ngày. Mình cứ hay lượn qua chỗ u mua cho u vài nghìn hành tỏi, rồi đưa cho u thêm vài đồng bạc lẻ, hoặc hỏi mua 1 nghìn nhưng đưa cho u 2 nghìn vì mong giúp u được chút nào. Thế mà có lần mình gặp 1 chị sồn sồn tầm 45-47 tuổi, ăn mặc diêm dúa, phấn son rực rỡ, nước hoa ngạt ngào, đi xe SH, hỏi mua của u mấy củ hành mà còn mặc cả lên xuống vài trăm bạc lẻ. Nhìn mà thấy lộn ruột! Hình như chị ta không có mẹ già hay hình như chị ta không nghĩ là vài chục năm nữa chị ta cũng sẽ già, và nếu không có con cái thì chị ta cũng có khi phải bươn chải xó chợ để kiếm vài xu lẻ như thế! (Năm ngoài năm nay không còn thấy u già đó nữa, không chừng u về với tổ tiên rồi). Thương u quá.
2. Chị L., xuất thân từ gđ bố mẹ li dị, ở với mẹ, khôgn rõ hồi xưa bố mẹ có hận thù gì nhau mà mẹ chị không cho chị gặp hay có bất cứ quan hệ gì với họ nội. Chị đi lấy chồng cũng không mời ai bên họ nội. Bố chị ko đựơc mời đến lúc tổ chức nâng li, cắt bánh (đoạn thủ tục chỉ có cô dâu chú rể và bố mẹ 2 bên). Ông chỉ đến lúc mà tiệc đã được nửa, vào chào qua ông bà thông gia, biết mặt con rể rồi về, đằng nhà chồng chị giữ lại nhưng ông về luôn. Trông ông lủi thủi và buồn. Chị thì rạng rỡ, xinh tươi. Rồi chị có con, rồi chị làm ăn lớn, rồi chị kiếm ra nhiều tiền, rồi chị đầu tư chứng khoán thắng đậm, rồi chị mua sắm không tiếc tay những thứ đồ đắt tiền cho con và cho chị. Nhiều thứ quần áo có khi chưa xỏ tay thì con đã lớn không mặc vừa, thứ nào cũng hàng hiệu, cũng đắt tiền. Trẻ em lớn từng ngày nhưng chị sắm cả chục đôi giày dép mỗi mùa, có đôi giá bạc triệu. Chị xài điện thoại xịn, và thay đổi theo thời vụ hoặc theo model mới của nhà sản xuất. Giày dép của chị cũng thuộc loại khó kiếm hiếm tìm. Quần áo của chị thì thôi rồi, có khi chị may một lúc gần chục cái quần tây vì chị thích cái kiểu đó, xong chị chỉ xài vài cái, mỗi cái vài ba lượt. Xe chị đi có giá tầm trăm triệu. Nhìn chị và con chị người ta thấy toát lên vẻ giàu có, lắm tiền. Nhưng, ngày Tết bố chị đi thăm thông gia với bộ quần áo gần như là Pijama, đôi giày há mõm. Mẹ chồng chị kêu là chị chẳng bao giờ mua dầu ăn, dấm, đường, muối, bột giặt, giấy ăn... Đôi găng tay cao su của bà rách nát cũng vẫn treo ở đó từ ngày này qua ngày khác mặc nhiệt độ xuống đến 7-8 độ. Cái máy xay xinh tố cổ lỗ sĩ của bà chạy từ năm nảo năm nào vẫn chả làm chị lăn tăn, chị dùng xong vựt xoạch vào góc, không lau chùi. Phòng chị đầy bụi bẩn trên mặt bàn, trên mặt tivi, gầm giường đầy rác bụi hoặc đồ chơi của con lăn vào. Nóc tủ mấy cái khăn len,áo len từ mùa đông vẫn nằm im trong mùa hè. Cái chiếu nằm từ tháng 5 đến tháng 10, không giặt. Cứ bước vào phòng chị là thấy một mùi cực kỳ đặc trưng của hôi hám, của lưu cữu, của bụi bẩn. Nhưng chị ra khỏi nhà là nước hoa Pháp bay xa cả trăm mét. Con người chị của ngoài đường bóng bẩy bao nhiêu thì con người của gia đình ở chị nó có vấn đề bấy nhiêu. Và tất nhiên là còn nhiều điều khác về cái cách mà chị cư xử với chồng con nữa nhưng để cho người khác đánh giá chị.

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

Những mục tiêu cho năm 2010


Trong năm 2010, tôi muốn đạt được các mục tiêu sau:
1. Giảm 5cm vòng 2 (Hic, sau 2 lần bầu bí thì vòng 2 có kích cỡ same same vòng 1 mới nản chứ, mặc dù cũng không quá khủng nhưng mà mặc áo chẳng đẹp. Đến tháng 7 mình muốn có cái eo như thế này này:
2. Đưa cả nhà đi du lịch HongKong _> cần phải làm hộ chiếu cho Ỉn và Ếch Ộp trong tháng2, 3này thôi.
3. Tặng bố mẹ 1 tour Trung Quốc. Tour này thì ông ngoại đã đi rồi nhưng bà thì chưa đi bao h nên hi vọng bà sẽ thích.
4. Học thêm Tiếng Anh đủ giỏi để dịch trơn tru hết các loại tài liệu hay gặp trong đấu thầu.
5. Có thu nhập 500M.
6. Cuối năm sắm cái 4 bánh để đưa 2 bạn Ỉn Ộp đi chơi cho đỡ bụi.
7. Mở business của riêng mình. Chắc phải xúc tiến quả website và tìm nguồn hàng tốt ASAP. Mình sẽ cần tham khảo kinh nghiệm của mấy AC bạn bè hay du lịch trung của để đánh hàng nhỉ!
8. Mở thêm dịch vụ tư vấn lập hồ sơ đấu thầu để làm ngoài giờ hành chính và 2 ngày cuối tuần.
9. Cho Ếch Ộp đi học trường tốt.
10. Mua 1 xe đạp để đi mỗi tuần 1 ngày để góp phần bảo vệ môi trường thôi.
11. Đứng đầu lớp ĐH trực tuyến, nhỉ? dù sao đứng đầu cũng rất thú vị, hi vọng nhóm của mình sẽ năng động để luôn luôn hoàn thành tốt các bài luận và dự án chung.
12. Mở rộng hoạt động từ thiện thiết thực cho các trẻ em vùng nghèo khó.

Cuối năm mình sẽ tổng kết lại xem các mục tiêu hoàn thành đựơc bao nhiêu để đặt mục tiêu mới cho năm 2011.

Cố gắng lên nào!

Kinh nghiệm mua sắm linh tinh

Kể từ khi lấy chồng và sống riêng, mình mới có kinh nghiệm đi mua sắm. Hic, trước đó thì chả phân biệt được đâu là thịt bò, đâu là thịt lợn chứ đừng nói phân biệt thịt lợn mông hay lợn vai nữa! Dưới đây là một số kinh nghiệm mua sắm nè:
1. Mua các loại xe cho em bé (xe tập đi, xe đạp, thú nhún, xe lúc lắc, xe ôtô...) rẻ nhất Hà Nội có lẽ là hàng 19 Lương Văn Can. Mình đã từng đi hỏi kha khá các cửa hàng khác nhưng thấy hàng này là rẻ và dễ mua nhất. Có lẽ là do cửa hàng của nhà họ, lại lấy hàng tận gốc nên giá cả ổn nhất. Anh chị chủ cửa hàng cũng dễ chịu chứ khôg khinh khỉnh như nhiều người bán hàng ở Hà Nội (đặc biệt là khu phố cổ) khác. Và các loại xe của Ỉn và Ếch Ộp đều đựợc mua ở đây. Giá có thể rẻ hơn 20-30% so với giá bán trên mạng của một số trang web chuyên về đồ baby.
2. Hàng đồ ăn sẵn rất ngon ở chợ Ngọc Hà, một bên là cửa hàng bán đồ khô, một bên là hàng thịt bò. Hàng này do một chị tầm 50 bán, cá kho rất nhừ, thịt cuốn lá lốt cũng khá. Hôm nào không nghĩ ra nên ăn gì thì mình lại lượn qua đó mua vài ba món về hâm lại rồi chén thôi, khỏi mất công nghĩ ngợi.
3. Mua hoa quả và thịt cá vào ngày sát Tết: Nên mua ở siêu thị vì siêu thị giữ giá tốt, cân đầy đủ, không cân điêu và không thách giá cao chất ngất như ngoài chợ. Tuy nhiên, kinh nghiệm thương đau là nên soi kỹ hóa đơn ngay khi thanh toán xong vì rất hay nhầm mã hàng. Mình đã từng bị mất 30K vì nhầm mã hàng ở BigC và tầm 50K vì nhân viên cân hoa quả của Metro nhầm sang loại hoa quả đắt tiền hơn. Hôm 29tết vừa rồi trong khi ở ngoài giá hoa bán đắt như vàng thì vào Metro mua hoa của Dalat Hasfarm mua 1 tặng 1, hoa lại được xử lý thuốc giữ nên tươi cực lâu!
... (tobe continued)