Trang

Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

Chandigarh - City Beautiful 13/10/2010

Nghỉ ở Delhi 1 ngày, sáng 13/10 lại dậy từ 4AM để 5AM ra tàu đi Chandigarh. Thầy Singh sợ bị tắc đường nên bắt cả đoàn đi quá sớm, ra ga phải đợi rõ lâu mới lên tàu. Lần này lại đi tàu cao tốc, máy lạnh, ghế da và được phục vụ bữa sáng. Nói chung đi tàu ở Ấn Độ dễ chịu hơn tàu hỏa ở VN rất nhiều. Không có tiếng rít, nghiến đường ray đến đinh tai buốt óc, không có cái cảnh chắn song sắt ở cửa sổ. Ghế ngồi trên tàu thì cực kỳ thoải mái và tiện nghi (hic, giá mà ghế hạng E trên Boing 747 cũng được như vậy nhỉ?) Đến Chandigarh lúc gần 11AM, vào khách sạn City Heart lúc 11h. Thầy Singh yêu cầu cả đoàn tập trung lúc 1.30PM để đi thăm NITTTR (National Institute of Technical Teachers Training and Research). Lần này 2 chị em ở phòng ngay tầng 1. Nhận phòng xong, gọi Madam Fatima – lúc đó còn mải buôn chuyện với Abdul- bảo là chị vào đi, hay lắm. Lúc vào phòng, Madam Fatima sướng quá, chốt cửa lại rồi bỏ quần thụng ra, mặc mỗi cái áo dài của người Hồi giáo, cầm camera đi quay một lượt khắp phòng, từ giường ngủ, bàn ghế, ti vi LCD to uỵch trên tường, tủ lạnh, tủ quần áo và WC – một trong những WC sạch nhất trong số các khách sạn đã từng ở tại Ấn Độ. Mình đi theo và bảo chị cẩn thận ko có filming cả hình của chị không mặc quần ở trong gương đấy. Chị bảo là mày yên tâm, tao biết rồi, tao ko quay cảnh tao ko mặc quần đâu! Sau đó hai chị em nhảy nhót một hồi. Fatima bật nhạc trong mobile lên, vừa uốn éo theo nhạc vừa cười nói rất phấn khích. Thật uổng công khi một người vui vẻ, nồng nhiệt như Fatima lại theo đạo Hồi, lúc nào cũng phải quấn khăn áo kín mít và ra vẻ moral! Chỉ có ở trong phòng một mình hoặc với mình thì chị mới bỏ cái đống khăn áo phức tạp đó ra và ăn mặc thoải mái hơn. Lần này chị còn open hơn là bỏ cả quần dài, mặc mỗi cái áo đến ngang gối và khiêu vũ rất nhiệt tình. Mình từng bảo chị là chị nên giảm vài kg cho nhẹ nhàng và khớp gối đỡ đau. Chị bảo tao sẽ khiêu vũ để giảm cân! (Nhưng mà mình biết sau đấy chị sẽ ăn cả một đĩa cơm đầy ú ụ để bù lại phần năng lượng đã mất).
Nhảy nhót đến mệt phờ thì 2 chị em chia nhau đi tắm. KS này còn có cả sữa tắm và sampoo – một thứ xa xỉ không thấy có ở các khách sạn khác – kể cả Grand Hotel ở Agra. Cốc uống nước ở bàn cũng sạch sẽ và được bọc giấy có chữ sterilized! Lại còn có cả giấy ăn nữa chứ - đúng là đặc biệt so với các KS đã đi qua. Hi vọng đĩa ăn của họ cũng không có sâu “dạo chơi” như KS ở Jaipur!
Lấy cái T-shirt màu xanh ra mặc, thấy có vẻ rộng rộng. Sau gần 2 tuần đi lại, ăn uống lộn xộn và ngủ ít, có vẻ như tất cả quần áo đều hơi lung bùng với mình rồi. Soi gương thấy cái mặt phờ phặc, xương xẩu đến buồn. Bảo Fatima là em giảm cân nhiều quá, chị bảo để tao cho mày một ít thịt! Giá mà có thể nhỉ?

Restaurant trong khách sạn giảm giá 15% cho khách của KS. Vào làm một đĩa cơm gà rang để lấy năng lượng cho buổi chiều.
Đúng 1.30 có mặt dưới hiên để chờ xe, chỉ sợ thầy Singh lại cho xe đi đúng giờ như hôm ở Ahmedabad. Nhưng cuối cùng thì đợi đến nửa tiếng thì xe oto mới đến.
Thăm NITTTR một lúc, vẫn giống tất cả các cuộc thăm viếng trước, vào phòng họp, ngồi chờ các head or representative của trường vào, chào hỏi, giới thiệu rồi xem một slide show về cơ sở đó. Hỏi và trả lời. Cảm ơn và tạm biệt. Chấm hết. Mấy ngày đầu thì còn hào hứng giới thiệu nọ kia, bây h hầu như ai cũng chỉ nói tên và đến từ đâu, một số người nói thêm là mình làm cái gì ở đâu. Mình cũng vậy, bây h chỉ giới thiệu tên Hana (cho dễ gọi) from VN, work for private company. That’s all!




(Chụp cùng thầy Singh và thầy Dhameja)


Một buổi chiều nắng đẹp, ở một thành phố xinh đẹp nhưng mệt lừ đừ. Sau đó thầy Singh dẫn cả lớp ra Rose Garden - a must watch place in Chandigarh for its beutiful collection of Roses and marvellous décor.

Nhưng mùa này chỉ có cỏ và mấy cây hoa thân gỗ màu đỏ. 1600 loại hoa hồng đều vừa được trồng cho mùa xuân năm tới. Mấy đứa bảo not right time for visiting Rose garden! Dù sao thì khu vườn rộng 30 acres này với những mảng uốn lượn, với bãi cỏ xanh mượt và êm ái ở giữa thành phố hiền hòa yên tĩnh cũng khiến mọi người vui vẻ và relax hơn rất nhiều.

Mọi người tranh thủ chụp ảnh. Mình nằm dài ra bãi cỏ như rất nhiều người dân ở đó, hít thở không khí trong lành, mát dịu. Thật khác hẳn với không khí ồn ào, náo nhiệt ở các TP khác! Mình thích thành phố này rồi đây!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét