Trang

Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

Back to Delhi


Đi tàu từ Chandigarh về đến Delhi lúc 10PM. Từ lúc lên tàu (6.30PM) đến lúc xuống tàu, hành khách được phục vụ 3 bữa. Đầu tiên là trà sữa, sau đó đến bánh mì đũa với cheese, sau đó đến dinner rồi dessert. Mình ăn 3 hũ kem xoài – chưa bao h ăn nhiều kem đến thế. Bọn bạn tròn mắt hỏi sao mày ăn nhiều thế, mình bảo tao bị giảm 3kg rồi, bây h tao cần tăng cân trước khi về lại VN, nếu không thì chồng tao sẽ chê! Ha ha… 
 (Thức ăn trên tàu)
Ở bến tàu có các cân điện tử tự động, mỗi lần nhét 1 xu 1 rs vào rồi đứng lên bàn cân thì nó sẽ nhè ra cho bạn 1 cái thẻ, có số cân nặng và một lời khuyên chung chung được in sẵn ở mặt sau. Hôm đó hầu như cả lớp đều chen nhau lên cân. Mấy người tăng cân, mấy người giảm cân. Mình thuộc nhóm giảm cân nhiều nhất.
Hôm sau là chủ nhật nên được nghỉ, mình mang máy tính xách tay ra 1 cửa hàng sửa chữa gần chỗ bệnh viện Fortis. Mấy cậu nhận máy tính của mình nói là cần mở ra để kiểm tra thì mới biết chính xác cần sửa gì, và hứa sẽ gọi lại sau 3 tiếng để báo sẽ phải sửa hay thay cái gì. OK, keep it!
Sau đó đi xem Indian Handicrafts & Gifts Fair ở trung tâm Greater Noida. Trung tâm triển lãm cực kỳ rộng lớn và có rất nhiều cổng vào. Vé mời ghi rõ từng cửa vào để tránh việc dồn ứ xe vào một khu. Khách được hướng dẫn đỗ xe vào 1 bãi rộng mênh mông. Nhìn bãi xe oto bạt ngàn đó ai có thể nói India là một nước nghèo?! Mình choáng ngợp với triển lãm này – chưa bao giờ VN có thể tổ chức 1 triển lãm hoành tráng và cầu kỳ như thế. Khách đăng ký xong được phát 1 thẻ ra vào có ghi rõ Agent, Buyer, importer, exporter và 1 túi xách bằng đay có sẵn brochure và 1 quyển danh sách các công ty tham gia triển lãm. Đi mỏi chân không hết tầng 1 trong khi TT đó có hẳn 4 tầng lận. Các gian hàng lung linh, lấp lánh với đủ các mặt hàng thủ công mỹ nghệ mà chiếm tỉ lệ lớn là đồ nội thất và đồ trang sức. Nếu mình là người mê đồ trang sức chắc sẽ muốn ngủ luôn tại đó mất!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét