Đỉnh núi tuyết trên dãy Everest, tôichụp từ máy bay
Đến giờ tôi vẫn cảm thấy ngẹt thở khi xem lại ảnh và nhớ lại khoảnh khắc đó!
Tôi là người may mắn, luôn luôn may mắn, và mang may mắn đến cho người khác khi đi Nepal vào mùa mưa, nhưng lại được chứng kiến khoảnh khắc đẹp tuyệt vời của 1 ngày trời trong veo và nắng khô cong! (Lời trên là của 1 ông thầy người Ấn Độ nói với tôi hồi 2010).
Thời gian ngắm mặt trời mọc ở Sarangkot là từ 5AM-7h30AM thì hầu như khách du lịch TQ đã được guide dẫn về hết. Tôi xuống dưới nhà mua 2 cái khăn cho cô bán hàng, rồi bò xuống dưới đường cái để đánh thức cậu lái xe. Khách DL Tàu đông, nói to, trang thiết bị hoành tráng, máy ảnh xịn, tripod đầy đủ, nhưng dường như họ cũng giống rất rất nhiều dân VN, là đi chỗ nào cũng tự sướng, chỗ nào cũng túm tụm chup ảnh với nhau, ơ mẹ ơi, cái mẹt đấy, cái người đấy thì vào toilet mà chụp cũng vẫn thế, trong khi cái đáng chụp cái đáng ngắm, cái đáng chiêm ngưỡng thì chả mấy ai để ý!
Đến giờ tôi vẫn cảm thấy ngẹt thở khi xem lại ảnh và nhớ lại khoảnh khắc đó!
Tôi là người may mắn, luôn luôn may mắn, và mang may mắn đến cho người khác khi đi Nepal vào mùa mưa, nhưng lại được chứng kiến khoảnh khắc đẹp tuyệt vời của 1 ngày trời trong veo và nắng khô cong! (Lời trên là của 1 ông thầy người Ấn Độ nói với tôi hồi 2010).
Thời gian ngắm mặt trời mọc ở Sarangkot là từ 5AM-7h30AM thì hầu như khách du lịch TQ đã được guide dẫn về hết. Tôi xuống dưới nhà mua 2 cái khăn cho cô bán hàng, rồi bò xuống dưới đường cái để đánh thức cậu lái xe. Khách DL Tàu đông, nói to, trang thiết bị hoành tráng, máy ảnh xịn, tripod đầy đủ, nhưng dường như họ cũng giống rất rất nhiều dân VN, là đi chỗ nào cũng tự sướng, chỗ nào cũng túm tụm chup ảnh với nhau, ơ mẹ ơi, cái mẹt đấy, cái người đấy thì vào toilet mà chụp cũng vẫn thế, trong khi cái đáng chụp cái đáng ngắm, cái đáng chiêm ngưỡng thì chả mấy ai để ý!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét