Đặt chuông 4h dậy, tôi vừa dậy thì lễ tân cũng gọi điện đánh thức. Tôi phi xuống nhà, cậu lái xe đã chờ sẵn, lúc đó là 4h30am. Có 1 gđ người Tàu cũng định đi nhưng vì ko book trước, nên KS ko có sẵn xe cho họ, cậu lễ tân alo một hồi rồi quay ra báo giá, tôi thấy họ lưỡng lự chắc là do giá cao hơn expectation, rồi ko biết họ có đi ko, lúc đó cậu lái xe hối tôi lên đường cho kịp the best moment in Pokhara!
Thực ra tour lên đỉnh Sarangkot này lúc đầu ko có trong lịch trình mà cậu Tour Agent ở Kathmandu vẽ ra cho tôi, vì cậu bảo mùa này là mùa mưa, rất ít khi ngắm được mặt trời mọc nên ko đưa vào lịch trình. Hôm sau tôi về lại Kath và phải trả thêm 20usd cho chuyến lên Sarangkot này! Dù sao cũng quá rẻ so với những gì mà tôi đã được trải nghiệm.
Và đây là cái đáng giá nhất cho chuyến đi: Chờ mặt trờ ló rạng sau những đỉnh núi tuyết dưới chân Everest:
Mới đầu mặt trời chỉ he hé, xua tan đám mây đen, một phần dãy Annapurna hiện ra:
Nhìn rõ hơn:
(Ảnh chụp panorama bằng máy điện thoại Sky)
Khoảnh khắc này đáng giá hơn nhiều lần việc đeo chiếc ơ mì dăm ngàn Obama, hay khoác cái váy Chà neo 2 tỉ!
Thực ra tour lên đỉnh Sarangkot này lúc đầu ko có trong lịch trình mà cậu Tour Agent ở Kathmandu vẽ ra cho tôi, vì cậu bảo mùa này là mùa mưa, rất ít khi ngắm được mặt trời mọc nên ko đưa vào lịch trình. Hôm sau tôi về lại Kath và phải trả thêm 20usd cho chuyến lên Sarangkot này! Dù sao cũng quá rẻ so với những gì mà tôi đã được trải nghiệm.
Đi otô từ thị trấn Pokhara lên làng Sarangkot mất tầm hơn 30phút, leo dốc khá nhiều, thế mà dọc đường tôi gặp tuyền khách tây đeo balô đi bộ lên đó, có lẽ bọn bỏn đi từ 4AM!
Lên Sarangkot, cậu lái xe để xe ở dưới đường rồi dẫn tôi leo lên 1 nhà làm dịch vụ - tức là họ xây nhà mái bằng trên đó, rồi trên nóc thì dành cho khách du lịch đứng ngắm mặt trời , phía dưới họ bán nước nôi, cafe, trà sữa và đồ lưu niệm (khăn là chính). Leo cũng tầm 200 bậc thì mới lên cái nhà đó. Ở đây có 1 loạt nhà cùng mô hình ntn. Tôi lên đến nơi thì đã có kha khá khách du lịch, chủ yếu đi tour đoàn, mà tuyền khác Tàu. Cậu lái xe lấy cho tôi 1 cái ghế rồi hỏi mày có uống gì ko? tôi bảo cậu gọi cho 2 cốc trà sữa, 1 cho tôi, 1 cho cậu. Cậu cảm ơn rối rít, đưa trà lên cho tôi rồi cậu xuống xe ngủ.
Lên Sarangkot, cậu lái xe để xe ở dưới đường rồi dẫn tôi leo lên 1 nhà làm dịch vụ - tức là họ xây nhà mái bằng trên đó, rồi trên nóc thì dành cho khách du lịch đứng ngắm mặt trời , phía dưới họ bán nước nôi, cafe, trà sữa và đồ lưu niệm (khăn là chính). Leo cũng tầm 200 bậc thì mới lên cái nhà đó. Ở đây có 1 loạt nhà cùng mô hình ntn. Tôi lên đến nơi thì đã có kha khá khách du lịch, chủ yếu đi tour đoàn, mà tuyền khác Tàu. Cậu lái xe lấy cho tôi 1 cái ghế rồi hỏi mày có uống gì ko? tôi bảo cậu gọi cho 2 cốc trà sữa, 1 cho tôi, 1 cho cậu. Cậu cảm ơn rối rít, đưa trà lên cho tôi rồi cậu xuống xe ngủ.
Mới đầu mặt trời chỉ he hé, xua tan đám mây đen, một phần dãy Annapurna hiện ra:
Nhìn rõ hơn:
(Ảnh chụp panorama bằng máy điện thoại Sky)
Khoảnh khắc này đáng giá hơn nhiều lần việc đeo chiếc ơ mì dăm ngàn Obama, hay khoác cái váy Chà neo 2 tỉ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét