Nightlife trước:
Rất hiếm quán café giống
như tình trạng chung ở Trung Quốc thôi (Thật, éo hiểu bọn TQ ngồi tán chuyện ở
đâu nữa, éo như bọn VN toàn lê la café giết thời gian và buôn chuyện). Ngoài phố
có mấy quán trà sữa trân châu kiểu take away. Ngoài ra có mấy quán ghi là club –
bar. Vào thử 1 cái gọi là lowhouse bar ngay mặt đường phố chính Beijing, nó
ntn:
Gồm 4-5
bàn nhỏ, chẳng có trang trí gì nhiều, 1 cái tivi, 1 cái quầy pha chế bé tẹo
teo, 1 cái NVS bé tẹo tèo! Giá thì tầm 20 – 45 tệ/món đồ uống, thấy có cả beer,
whiskey.
Ngay cạnh KS mình ở cũng có quán ghi bar –
club, to rộng hơn nhưng thực ra chỉ như quán café trung bình ở HN.
Tất cả các hoạt động ở các quán này đều phải
đóng cửa trước 11pm, vì gần 11pm là có lực lượng cảnh sát đi đến từng nơi kiểm
tra và nhắc nhở nếu chưa đóng cửa!
Thanh niên ở đây như nào? Hôm ở quán Bar kia ra, gặp ngay một đám thanh niên ngồi ở vỉa hè chơi nhạc, có ghita, trống, mấy cô cậu hát theo:
Người đi đường dừng lại xem rồi cho tiền vào cái bao đàn phía trước. Dừng lại xem rồi hỏi chuyện thì được biết Cậu đánh trống là chủ của 3 hostel ở đây, các cô cậu còn lại là nhân viên, tất cả đều 26 tuổi. Ban ngày qlý ks, tối mang đàn ra vỉa hè chơi. Lúc đầu mình tưởng các em là dân chuyên nghiệp, hóa ra chỉ chơi for relax, not for making money! Gần 11pm, cảnh sát đi xe qua đuổi, các em thu dọn đi về, thấy cs còn vào các bar để ycầu đóng cửa nữa! Các cô cậu này là người Hán chứ ko phải người Tạng. TUy nhiên 26 tuổi mà quản lý 3 Hostel thì cũng rất giỏi giang năng động.
Buổi chiều đi dọc phố gặp ông nhạc sĩ kéo đàn violon xin tiền và con chó rất dễ thương ở một phố chính:
Đến tối đi qua góc phố khác, lại gặp lại ông í ở ngay cửa của KFC:
Một lúc thấy có 4-5 cậu thanh niên cũng mang đàn ra đứng chơi cùng ông già, con chó lông xù thì cứ luẩn quẩn xung quanh, ko cắn, ko sủa, rất thân thiện. Thỉnh thoảng nó lấy mũi hẩy hẩy cái case đựng đàn ra phía ngoài như ý rằng mời ôgn bà anh chị đi qua thả tiền vào đây! lúc nào thấy nhiều nhiều tiền thả vào thì nó lại hẩy hẩy về phía chủ, ông chủ vơ tiền nhét vào cái xắc đeo bên hông, rồi nó lại hẩy cái hộp đàn ra phía ngoài! Đúng là cộng sự đắc lực. Nhìn qua số tiền mà ông già thu về chắc là khá nhiều, mặc dù tiếng đàn của ông í ẹ lắm, chỉ được cái trông cả chủ lẫn tớ đều ra dáng nghệ sĩ thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét