Lịch làm việc ở Chandigarh hầu như kín mít từ sang đến chiều. Chỉ có buổi tối là được tự do.
Hôm nay đi thăm CII (The Confederation of Indian Industry), một cuộc gặp cực kỳ formal trong phòng họp rộng lớn và trang trọng. Trên bàn có biển tên của từng người, đầy đủ sổ ghi, bút, lịch trình làm việc, brochures và rất nhiều tài liệu khác được để gọn gang ở từng vị trí. Duy chỉ có quy trình của buổi visit là không khác nhiều.
Cuối cùng là màn trao quà tặng – mỗi người được tặng một món quà là 1 cái đĩa bằng kim loại, có khắc tên của từng người và biểu tượng quyền lực của CII.
Sau đó được mời teabreak với rất nhiều các loại bánh ngọt và đồ uống ngon lành. Buồn cười là Khin lấy một đùm bánh trái gói vào giấy ăn bảo là mang về cho Minaeli. Hôm nay Mina lại không đi cùng mọi người vì kêu mệt. Bạn này dân Châu Phi to khỏe mà lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi, yếu đuối dễ sợ!
Tạm biệt CII, cả đoàn đi thăm thêm 2 nhà máy là Tynor – chuyên sản xuất thiết bị y tế và Lidor – sản xuất thiết bị nhà tắm loại cao cấp.
(Trong nhà máy của Tynor)
Trong lúc nói chuyện với ông chủ của Tynor, mình có hỏi về nhân công và thu nhập thì được biết nhân công nữ chiếm hơn 50% và thu nhập trung bình là 6-7000rs/tháng. So với thu nhập của công nhân ở VN thì cũng không cao. Tuy nhiên, nhà máy này khá quy củ và gọn nhẹ, họ áp dụng các quy trình Kaizen, 5S rất chặt chẽ. Một trong những nơi sạch sẽ và gọn gàng nhất, tiêu chuẩn về sự vệ sinh ở đây cao hơn nhiều so với các cơ quan ở Dehli!
(Chụp cùng ông chủ của Tynor (bên trái), đại diện của CII (bên phải) - cả hai đều là Singh!)
(Trong showroom của Lidor)
(Các sản phẩm cao cấp đó được sản xuất trong điều kiện như thế này đây)
Mải mê thăm viếng mãi đến hơn 4PM thầy Singh mới cho mọi người đi ăn. Đứa nào cũng kêu đói và mệt. Mấy bạn còn càu nhàu là Dr. Singh không cần năng lượng them nên bắt cả đoàn đói theo. Mà đúng thật, từ Ahmedabad đến Chandigarh, thầy cho đoàn nhịn đói mấy lần rồi!
Mọi người đổ bộ vào khu chợ Sastri – khu chợ giá rẻ nổi tiếng tại đây. Mình vào một nhà hàng Veg ngay gần lối vào chợ và gọi 1 đĩa cơm 45Rs.
Ngồi nhâm nhi chán chê, mọi người nhìn mình có vẻ tò mò, vì trong nhà hàng đó chỉ duy mình là woman, khách và phục vụ đều là men hết. He he… mặc kệ, nhìn thì nhìn, mình cứ tự nhiên ăn uống và chụp ảnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét