Trang

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

Ấn tượng Học Viện Quân Y

Hôm nay là một ngày đặc biệt của gia đình – ngày nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND cho ông nội Ỉn&Ộp, do Nhà nước truy tặng sau khi ông nội Ỉn mất 21 năm, tại Học viện quân y nơi ông từng là Hiệu trưởng trong nhiều năm liền. Đây cũng là lần đầu tiên mình dự một buổi lễ long trọng như vậy.
Ấn tượng đầu tiên có lẽ là sự nhiệt tình của anh lái xe do HV cử vào đón gia đình. 6.30AM đến nhà mẹ chồng (MC) đã thấy xe đứng đợi, MC bảo anh ấy đến từ lúc 6.15! mặc dù buổi lễ chính thức diễn ra lúc 8.30.
Ấn tượng thứ 2 là khi vào đến HV, thấy cả một đội lễ binh mặc lễ phục trắng đứng nghiêm trang ở 2 bên lối dẫn vào hội trường. Xe dừng thì đã có cả 1 ban bệ các anh trong HV đứng đón tiếp, có 2 anh (1 đại tá 1 thiếu tá) được phân công đón tiếp gđ mình thì phải, một điều thưa cô, hai điều thưa cô với MC, rồi giới thiệu với mấy bác đại tá, thiếu tướng đứng trong một cách trịnh trọng rằng: đây là cô Lịch, vợ thầy Mậu và con cháu trong gđ ạ! Rồi 2 anh hộ tống gđ vào hội trường, chỉ đúng chỗ dành riêng cho gđ. MC ngồi ngay hàng ghế đầu, có biển tên Cố GS, thiếu tướng Nguyễn Thúc Mậu. Các ACE và ông bà Bổng cùng với 3 ông bạn cũ của bố ngồi ở hàng 3.
Ấn tượng thứ 3 là đoạn nói chuyện của Thiếu tướng Nguyễn Tứ nguyên Hiệu phó HV với cụ Bổng (cũng là cựu bác sĩ Quân y). Sau khi chào nhau, cụ Bổng hỏi: - Vợ mày dạo này thế nào? Bác Tứ bảo: - Đang chuẩn bị mổ cái hông phải. Cụ Bổng bảo: - Hôm nào mổ mày báo cho tao biết để tao chuẩn bị vòng hoa nhá?! Bác Tứ trả lời: - Không, báo để mày chuẩn bị điếu văn chứ! Xong 2 ông cười ha hả rất vui vẻ - 2 ông đều tuổi hơn 80, tóc bạc trắng nhưng đều quắc thước và nhanh nhẹn. Sau đó bác Tứ đi bắt tay từng người trong gđ mình, lúc bắt tay mình, bác Tứ có hướng sang chị hai hỏi “thế đây là…?” chị bảo đây là Hạnh vợ cậu Trung nhà cháu ạ. Thế là bác cười sung sướng bảo thế hả thế hả, có mấy đứa rồi con? Mình trả lời là nhà cháu có 2 bé rồi bác ạ. Ông lại cười thật to rồi nói, ta mới đi ăn cưới hồi nào mới đây thôi mà đã 2 đứa rồi cơ hả?!
Ấn tượng thứ 4 có lẽ là bài hát về Trường Sơn do 1 bác sĩ quân y hát. Không có đội múa hòanh tráng ở đằng sau, không có áo LV, không có quần Levis, chẳng có thắt lưng Gucci hay giầy Armani, cũng chẳng có vũ điệu hào nhoáng, chỉ đơn giản là 1 bộ quân phục nhưng mà giọng hát thì thật truyền cảm và có hồn. Xét về kỹ thuật thì chắc chả thể nào sánh đựơc với các anh chị học thanh nhạc chuyên nghiệp nhưng mà cuốn hút và truyền cảm kinh khủng. Nghe anh í hát mà sởn gai ốc! Giọng hát có hồn như thế mình mới ấn tượng có vài người, 1 là cô Nga ngố bạn mình, 2 là 1 em gì đó có tham gia chương trình Đuổi hình bắt chữ với anh Xuân Bắc từ lâu lâu rồi cơ, lúc giữa chương trình tự dưng anh XB yêu cầu em í hát, thế là em hát bài Ước gì hay ơi là hay. 3 người này chả ai là dân chuyên nghiệp, nhưng có lẽ tại vì họ không chuyên nghiệp nên giọng hát mới giữ được cái tinh thần trong veo như thế!
Ấn tượng thứ 5 là bài phát biểu của bác trong HV, vừa ấm áp vừa hào hùng, nghe rất xúc động.
Ấn tượng thứ 6 là bài phát biểu của bà PCT Nguyễn Thị Doan: Chắc là người chấp bút cho bà hơi bị thiếu thông tin hay vì lí do gì đó mà viết sai một số thông tin. VD: Học viện Quân y 103, bố mình là Hiệu trưởng thì lại nói là Hiệu phó, ông mất năm 89 là lúc hòa bình rồi thì lại nói là Liệt sĩ! Cứ mỗi chi tiết sai thì các vị đại biểu lại chụm đầu vào nhau bàn tán!
Ấn tượng thứ 7 là lời cảm ơn của MC. Bà được mời lên phát biểu sau khi nhận Huân chương của ông. Bà nói ngắn gọn trong tầm 3-4 phút nhưng đủ ý, đủ 4 đơn vị cần cảm ơn, sau đó có nhắc lại một chi tiết về tình cảm của các học trò và đồng đội cũ của ông, bà bảo bà sẽ không bao giờ quên hình ảnh những người học trò, đồng đội, đồng nghiệp cũ không quản mưa nắng xa xôi vẫn lóc cóc đạp xe đến thắp hương cho ông vào ngày giỗ hàng năm! Bà nói xong thì xuống bắt tay cảm ơn lần lượt từng người ở hàng ghế đầu. Một bác nào đó ở hàng ghế sau nói với người bên cạnh rằng: Bà không hổ danh là nữ sinh Đồng Khánh, hiệu trưởng trường cấp 3 bao nhiêu năm! Sau khi chuẩn bị ra về, có mấy vị đeo lon Đại tá và Thiếu tướng đến hỏi thăm bà và nói là cô làm cháu xúc động chảy nước mắt. Đúng là sau bài phát biểu của bà, nhiều người cùng đưa tay lên lau nước mắt thật. Tất nhiên là các ACE trong nhà đều sụt sịt hết!
Lần đầu tiên vào học viện quân y và được chứng kiến rất nhiều hình ảnh, hành động đẹp và sự trân trọng người thầy của các bác sĩ, nhà giáo của HV làm mình hiểu thêm về các bác sĩ áo xanh. Họ có cái humourous của người lính và có cái phong thái của những trí thức thực sự. Cảm ơn sự nhiệt tình và chu đáo của các bác, các chú, các anh trong HVQY giúp buổi lễ thật thành công và xúc động.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét